Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào - Ichikawa Takuji
- captain shimi
- 10 thg 10, 2021
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 18 thg 12, 2021
Không dễ gì gặp lại một người bạn sau 15 năm xa cách. Càng không dễ để khiến những chuyện trong quá khứ cứ mãi thổn thức trong lòng. Thời gian xóa nhòa tất cả, nhưng tình cảm con người vẫn còn đó. Vậy tại sao không ước mơ?
Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào là câu chuyện đẹp đẽ thời niên thiếu của Satoshi, Yuji và Karin, được kể đan xen với hiện tại của 15 năm sau, khi tất cả đã trưởng thành.

Câu chuyện dường như bắt nguồn từ một chữ “duyên”. Chữ “duyên” đại diện cho sự gặp gỡ giữa các nhân vật, đồng thời là sự nối liền quá khứ và hiện tại. Dẫu 15 năm xa cách, những người bạn ấy, mối tình đầu còn dang dở ấy, cũng nhờ vào duyên mà viết tiếp những trang cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Một thiếu niên Satoshi nhút nhát vì công việc của bố mà phải chuyển trường liên tục đến nỗi chẳng có mấy bạn bè, nhưng một ngày nọ vô tình gặp cậu bé Yuji và làm quen được với cô bạn Karin ở một nơi chẳng mấy gì lãng mạn – hố rác. Song, họ đã có những giờ phút vui vẻ bên nhau, cùng với “Trash” – chú chó sống ở đây, và sinh hoạt như một gia đình nhỏ. Họ gửi gắm ở nơi đây những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ nhất nhưng cũng thấm đượm nỗi buồn, để rồi sau này thành nên tri kỉ. Đó chẳng phải là duyên sao?
Có thể nói, cuốn sách mang một âm hưởng nhẹ nhàng và hoài cổ. Nói về tình yêu, nhưng tình yêu ấy không dữ dội và mạnh mẽ, cũng không ướt át hay sầu thảm mà nó tựa như bản giao hưởng êm đềm giữa mùa thu gợi nhớ về quá khứ. Và không chỉ tình yêu, cả những ước mơ của những cô cậu bé thiếu niên cũng rất đỗi dung dị nhưng không tầm thường. Người vì thích thú thủy sinh nên mong muốn trở thành ông chủ cửa hàng cá nhiệt đới. Người vì đam mê hội họa nên ước ao trở thành họa sĩ nổi tiếng. Người nói rằng: “Ước mơ của tớ là trở thành người bạn thân nhất của họa sĩ lẫy lừng và ông chủ cửa hàng cá nhiệt đới tài giỏi”. Liệu những ước mơ đó có thành hiện thực không?
Chút suy ngẫm về cuộc đời của Yuji – đứa con bị bỏ rơi
Yuji được biết đến là người bạn tâm giao của Satoshi – nhân vật chính. Hồi nhỏ, cậu sống cùng bố, còn người mẹ thì nhẫn tâm bỏ rơi gia đình để đi theo tiếng gọi của hạnh phúc. Điều này góp phần hình thành nên con người của Yuji, thể hiện trong những bức tranh cậu vẽ. Đó là những bức tranh về rác, được vẽ bằng những nét vẽ tỉ mỉ và hơi méo mó. Tại sao lại là rác? Một chi tiết trong truyện có thể lí giải cho điều này. Đó là khi Satoshi và Karin đến căn phòng của Yuji (sau 15 năm), họ đã xem những bức tranh cậu vẽ để trong thùng các tông. Rác... “Những kẻ bị bỏ rơi”... Phải chăng, vì sự đồng cảm về thân phận đã tạo nên cảm hứng cho Yuji vẽ những bức tranh rác, hay chính rác đã phản chiếu cuộc đời cậu? Vào lần trở về cuối cùng, khi bố Yuji đã mất, người mẹ đã nhẫn tâm lừa gạt nốt cậu con trai một số tiền khổng lồ và ra đi biệt tích. Đây cũng chính là nỗi buồn theo suốt cuộc đời Yuji. Dẫu vậy, bên anh vẫn còn thứ ánh sáng tinh khôi và trong trẻo của tình bạn, thứ ánh sáng mãi mãi không biến mất.

Và tình yêu, điều tuyệt vời nhất làm nên câu chuyện
“Yêu một ai đó, dù có mất người ấy đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ quên được nỗi buồn và hình bóng cũ. Nỗi buồn càng sâu thì các ký ức càng khắc mạnh vào trái tim ta và đọng lại như mới.”
Mối tình đầu của Satoshi với Yuji là mối tình năm 14 tuổi. Mối tình ấy bắt đầu và cũng sớm kết thúc bằng nụ hôn ngày chia tay nơi sân ga. Nhưng phép màu đã đưa họ gặp lại. Mặc dù lần gặp lại ấy sớm biết đã chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì, nhưng tình yêu mà Satoshi dành cho Karin lại là một tình yêu sâu nặng và anh tin vào nó. Lạ thay, niềm tin lại là thứ mang đến hạnh phúc cho cuộc đời nhân vật. Qua đó, tác giả gửi gắm thông điệp: chờ đợi cũng là một cách yêu. Hay như Satoshi nói: “Chờ đợi là quyền của tớ. Cứ để tớ thích cậu”.
TÁC GIẢ
Nhà văn Ichikawa Takuji sinh năm 1962 tại Tokyo, Nhật Bản. Ông tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, nhưng sau này lại chuyển sang sáng tác văn chương và trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng tại Nhật. Với thế mạnh trong dòng văn lãng mạn, những tác phẩm của ông thiên về tình cảm nhẹ nhàng, thấm thía và bền vững, để lại dư âm sâu sắc trong lòng người đọc khi gấp trang sách lại.
Mua sách tại đây: Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào
Comments