Chuyện người Huế tập nói tiếng phổ thông
- haithanh
- 20 thg 3, 2023
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 21 thg 5, 2023
Mình có một niềm tin mãnh liệt vào sự nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực, mọi thứ đều có thể thành hiện thực. Mình mang suy nghĩ ấy vào phòng tắm. Đứng trước gương, mình tập nói giọng miền Nam.
Nỗ lực bất thành! Thế là mình phải đi đến kết luận rằng: cả đời này mình chỉ nói được giọng Huế =((
Nhớ lại ngày ấy sang Nhật, mình nói tiếng Việt còn ngại hơn cả tiếng Nhật.
Hồi mới ra khỏi Huế, mình chưa rành tiếng phổ thông. Cứ hai ba câu là sẽ có một câu “răng, rứa, mô, tê”. Mà mỗi lần lỡ miệng nói tiếng địa phương là lại thấy ngượng.
Lớp mình học ở trường Nhật ngữ có nhiều học sinh Việt Nam. Thời gian đầu mình chả nói chuyện với ai. Nếu có thì cũng là người khác chủ động bắt chuyện với mình.
“Sao mày ít nói thế em?” - Một chị ngồi sau đã hỏi mình câu ấy.
Một chị khác cũng nhắn tin bảo mình: “Em cứ mạnh dạn lên rồi mọi thứ cũng sẽ quen dần thôi à.”
Nhưng cứ mỗi lần cố thay “răng” thành “sao”, “rứa” thành “vậy”, “mô” thành “đâu” là mình lại thấy mất tự nhiên hẳn.
Haiz… Và mình đã có một quãng thời gian vất vả trong việc vừa học tiếng Nhật vừa làm quen với tiếng phổ thông.
Nhưng đúng như lời chị ấy bảo, dần dần mọi người đều quen với việc mình nói giọng miền Trung, và mình cũng không cần phải nói lại lần thứ hai, thứ ba mỗi khi ai đó không nghe rõ nữa.
Thế rồi, mình dần cảm thấy thoải mái khi nói giọng này.
Bẵng đi một thời gian, khi mình không còn thấy ngại nữa, một câu chuyện như thế này đã xảy ra.
Hồi ấy có bà chị chuyên chọc quê mình. Hôm đó bả quay xuống bảo:
“Em, hôm qua con N. có chuyện động trời lắm.”
“Chuyện gì á chị?” - Mình hỏi.
Chị đó chưa kịp kể thì chị N. ngồi cạnh mình chặn lại:
“Nó cũng có chuyện ghê lắm em.”
Mình cười khổ, bảo bà chị ngồi phía trên kể trước:
“Chị kể đi chị.”
Lúc đó trong giờ học nên mình không nói lớn tiếng được.
“Em nói sao?”
“Chị kể đi.”
“Gì?”
“Em nói là chị kể đi.”
Sau hai lần lặp lại thì ánh nhìn tia lửa của cô đã ngăn hai chị em tiếp tục cuộc hội thoại. Mãi đến giờ giải lao, bà chị ấy lại quay xuống hỏi mình:
“Nãy em nói kệ gì cơ?”
“Em nói là chị kể cái chuyện đó đi.” – Mình chìm trong sự bất lực và chẳng còn hứng thú.
Và chị ấy phịt cười, “Ý là KỂ chuyện ấy hả?”
Biểu cảm đó báo hiệu điềm chẳng lành.
Ngay lập tức, bả quay 180 độ và hướng mặt về phía lớp, nói rõ to: “Nãy thằng Thanh nó tính kêu em kể chuyện cho nó nghe mà cứ “chị KỆ đi, chị KỆ đi”.”
Ba chữ “chị KỆ đi” ấy được nhại lại giọng Huế của mình, pha thêm chút biểu cảm ngốc nghếch, và thế là mọi người cười một trận vào mặt mình.
“Em ơi, kệ đi em.” - (uh là đang an ủi hay chọc quê) Một anh nọ đến vỗ vai mình và cười.
“Để chị 'kệ' chuyện cho em nghe nhá.” - Một chị khác cũng trêu mình.
Mình ngồi đó, trong sự uất ức và tức giận. Nắm chặt bàn tay lại, mình cố nén cảm xúc đang chực trào lên trong lồng ngực. Nhưng càng cố nén lại bao nhiêu, cơ thể mình càng mất kiểm soát bấy nhiêu. Cuối cùng, mình giơ nắm đấm, đập bàn một cái rầm.
Đùa thôi.
Lúc ấy mình cũng buồn cười lây. Những sự vụ bất đồng ngôn ngữ vùng miền ấy vẫn hay xảy ra, và mình không để ý là giọng Huế lại nặng như vậy. Mình không biết những người khác trước giờ có bị nhầm dấu hỏi của mình thành dấu nặng như chị ấy không.
Thế là chữ “kệ” theo mình suốt quãng thời gian còn lại ở trường tiếng.
Cứ mỗi khi mình sắp sửa kể một cái gì là y như rằng sẽ có ai đó trêu mình: “kệ đi em”. Hoặc khi ai đó kể cho mình một câu chuyện rất nhạt, một người khác sẽ xen vào, và cũng là “kệ đi em”. Đến một lúc, mình không còn phân biệt được là “kể” hay “kệ” nữa.
Nhưng điều đó khiến mình thấy vui. Mặc dù giọng Huế khó nghe, nhưng mọi người vui vẻ đón nhận và xem nó như một thứ ngôn ngữ mới mẻ.

Từ đó mình không còn cảm thấy tự ti khi nói giọng Huế nữa.
Trái lại, mình càng thích nói giọng Huế, vì mình muốn nó trở thành một thứ gì đó như dấu ấn riêng của bản thân.
Và bây giờ thì đi đâu, gặp ai, cứ hễ là người Việt thì mình sẽ xổ giọng Huế. Không cần biết người ta có hiểu gì không.
Từ một đứa tự ti về giọng nói, mình dần cởi mở hơn. Mình nhận ra mọi thứ không nghiêm trọng như chúng ta vẫn nghĩ. Đôi lúc thì, những nhược điểm hay sự "khác người" lại là thứ giúp chúng ta trở nên thú vị hơn trong mắt người khác. Vì có ai hoàn hảo đâu, đúng hông?
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này! Giữ gìn sức khoẻ và có một ngày thật tuyệt vời nha!
Comments