Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry
- captain shimi
- 4 thg 12, 2021
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 9 thg 1, 2022
Được xem là một trong những tác phẩm thơ mộng nhất mọi thời đại, HOÀNG TỬ BÉ với sự giản dị, trong sáng tỏa khắp tác phẩm đã trở thành một bài thơ bất hủ mà mãi mãi người ta muốn đem làm quà tặng của tình yêu.
Hoàng tử bé, một em bé đến từ hành tinh B612, đáp xuống Trái đất, và làm bạn với người phi công bị hỏng máy bay trên sa mạc (nhân vật chính). Sự xuất hiện của em rất đặc biệt. Chẳng ai hiểu từ đâu lại xuất hiện một đứa nhóc lạ huơ lạ hoắc giữa sa mạc mênh mông, đã vậy còn đưa ra lời đề nghị vẽ dùm một con cừu.
“Chỗ tôi bé lắm. Tôi cần một con cừu. Hãy vẽ cho tôi một con cừu!”
Nếu hỏi tại sao lại cần phải vẽ một con cừu, thì mình cũng chẳng biết.

Giữa hoàng tử bé và anh chàng phi công có một điểm giống nhau thú vị. Hồi nhỏ, anh này đã vẽ một bức tranh có con trăn nuốt chửng cả con voi lớn và đi khoe với mọi người. Khi được hỏi rằng nó có làm họ kinh hãi không, câu trả lời mà anh nhận được là “Sao lại phải sợ một chiếc mũ chứ?” Và thế là anh phải vẽ lại một bức tranh chi tiết có con voi bên trong, bởi vì người lớn sẽ chẳng thể hình dung được những chuyện như vậy. Nhưng con trăn hay chiếc mũ đâu phải là thứ mà người ta quan tâm. Họ khuyên anh dẹp bỏ những bức tranh tầm phào sang một bên và chuyên tâm vào địa lí, sử, toán và văn. Hành trình anh bỏ rơi “đứa trẻ” để đến với thế giới “người lớn” cũng bắt đầu từ đó.
Nhưng khi gặp Hoàng tử bé, anh lại nhớ đến bản thân mình hồi đó. Anh cho cậu bé xem bức vẽ trăn kín (tức là bức vẽ ban đầu), và bất ngờ là em cho đó là con trăn chứ không phải chiếc mũ.
“Không! Không! Tôi không muốn một con voi trong bụng con trăn đâu. Con trăn nguy hiểm lắm, còn con voi thì quá kềnh càng.”

Suy nghĩ của những đứa trẻ luôn khác so với người lớn, chúng không bị áp đặt bởi sự rập khuôn và định kiến từ xã hội. Tâm hồn của trẻ con rất đẹp, chúng luôn chứa đầy những giấc mơ. Còn người lớn thì đã mệt mỏi với những mơ mộng, vì họ không có nhiều thì giờ cho việc đó và cho rằng mình hiểu rõ thực tế cuộc sống như thế nào. Nói đến đây, mình nhớ đến một đoạn trong sách đọc rất mắc cười:
“Nếu bạn nói với người lớn: Tôi có thấy một cái nhà gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái…” họ chẳng thể làm thế nào mà hình dung nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ: “Tôi đã thấy một cái nhà mười vạn franc”. Họ sẽ kêu ngay: “Ôi thật xinh đẹp làm sao”.”
(1 franc ~ 24800 đồng)
Trong những chương sau, hoàng tử bé kể về hành trình của mình từ hành tinh B612 quê hương em, nơi em đã dành hết tình yêu cho bông hoa hồng, đến hành tinh của đức vua, kẻ khoác lác, gã bợm rượu, nhà doanh nghiệp, ông địa lý, người thắp đèn và điểm đến cuối cùng là Trái đất. Ở Trái đất, em nhận ra những ý nghĩa đích thực lại là cái mà người ta thường bỏ qua. “Khô khốc, nhọn hoắt và mặn chát”. Trái đất rộng lớn gấp nhiều lần hành tinh em, nhưng con người vẫn không tránh khỏi nỗi cô đơn.
“- Con người ở đâu? Trong sa mạc thấy hơi bơ vơ… - Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ”
Hoàng tử bé là một cuốn sách đặc biệt. Mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Với mình, Hoàng tử bé là một câu chuyện được viết bởi những ngôn từ ngọt ngào đến từ một trái tim rung cảm. Nhưng trong những ngôn từ đầy ắp sự trong sáng ấy lại là những nỗi buồn không ra lời…
Thú thật là mình vẫn chưa hiểu được toàn bộ ý nghĩa ẩn sau câu chuyện. Đặc biệt là trong những lời thoại của hoàng tử bé, có sự trong sáng nhưng cũng có chiều sâu. Mình nghĩ rằng đây là lời nói của một đứa trẻ sống trong tâm hồn của một người lớn. Bởi vì khi gặp khó khăn, khi đối diện với sự cô độc, ta bắt gặp con người thật của chính mình. Một con người toàn vẹn mà không bị xã hội nắn bóp, một con người mỏng manh đến nỗi chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể khóc thành lời. Có những người ngoài xã hội luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi ở một mình họ như một đứa trẻ yếu đuối cần một điểm tựa. Và khi những tổn thương đè nén, ta cần tìm sự an ủi của chính mình. Vuốt ve, âu yếm, yêu thương đứa trẻ sống bên trong trái tim, để từ đó có thể đứng dậy một lần nữa, như cách mà người phi công trong truyện đã làm.
TÁC GIẢ
Antoine de Saint-Exupéry sinh năm 1900 trong một gia đình quý tộc địa phương ở Pháp. Ông từng nhập ngũ và được gửi đến Strasbourg để học nghề phi công. Những kinh nghiệm và trải nghiệm trong suốt quá trình làm công việc này là nguồn tư liệu đáng giá để ông viết nên những tác phẩm sau này. Cuốn sách được đề tặng một người bạn của ông – Leson Werth – một nhà văn Do Thái là nạn nhân của đàn áp chiến tranh. Năm 1944, Saint-Exupéry lái máy bay đi làm nhiệm vụ, cất cánh từ đảo Corse của Pháp và không bao giờ trở về nữa.
Mình mua cuốn sách này ở đây: Hoàng tử bé
Comments