top of page

Một vài chuyện hồi cấp Ba

Đã cập nhật: 30 thg 4, 2023

Mình có sở thích lướt album ảnh, hay gọi vui là "ăn mày quá khứ". Hôm ấy vô tình xem lại ảnh cấp Ba gợi mình nhớ về một vài chuyện cũ.


Lần đầu đi thi hùng biện


Tháng 11 năm 2019, lần đầu mình đi thi hùng biện.


Vì bản thân mình là một đứa cực kì sợ fail, nên trước khi thi mình đã ôn rất kĩ rồi…


… nhưng rốt cuộc cũng fail.


Lúc đó đang phát biểu trơn tru thì giữa chừng mình quên mất đang nói ở đoạn nào.


Và thế là căn phòng chìm trong sự im lặng.


Thôi xong…


Mình thật sự rất bối rối, hết nhìn xuống đất rồi nhìn mặt giám khảo. Đúng lúc đó, tâm trí của mình chợt bay khỏi phòng thi…


... rồi nhẹ nhàng đáp xuống một cánh đồng =))


Lúc nào cũng vậy, hễ khi nào mất tập trung là mình lại liên tưởng đến cánh đồng. Chắc vì ở đó không có ai nên mình có thể bớt căng thẳng hơn.


Mặc cho những ánh mắt nhìn chằm chằm, mình dạo chơi ở đó tầm nửa phút và lấy lại được sự bình tĩnh.


Thêm với nửa phút bối rối lúc đầu thì mình đơ gần 1 phút – đủ để đọc xong bài viết này.


Bạn thử tưởng tượng đang xem phim và dừng màn hình lại. Nhân vật đứng đơ ra, miệng há to còn mặt thì trợn ngược, sau đó bạn nhấn nút play và người ta tiếp tục câu chu.


Mình giống vậy đó.


May mắn là mình đã kịp bình tĩnh trở lại để hoàn thành bài thuyết trình trong thời gian cho phép…


… và còn được đồng ý cho thi tiếp vòng sau.


Phù!


Sau này tìm hiểu mình mới biết có rất nhiều cách để giữ bình tĩnh "an toàn" hơn. Ví dụ như hít thở sâu, thư giãn cơ, uống một tách trà,…


Cơ mà lúc đó chẳng nghĩ được cách gì hay ho ngoài việc để cho đầu óc lơ đễnh đi một chút. Nhưng nhờ sự lơ đễnh ấy mà mình mới tiếp tục được bài thi hùng biện và kết thúc nó trong thời gian cho phép.


Dù sao đi nữa, nếu lúc nào bạn cảm thấy mất bình tĩnh thì hãy thử áp dụng phương pháp này.


Bạn thử nghĩ đến một nơi mà những người xung quanh biến mất và chỉ có mình bạn. Đừng vội, hãy ở đó một lúc.


Nếu có thời gian bạn hãy trò chuyện với chính mình, lắng nghe và xoa dịu những cảm xúc đang cồn cào, bảo với nó rằng:


“Em yêu ơi, bình tĩnh nào.”


Câu thần chú này nghe củ chuối vậy thôi chứ hữu hiệu lắm!


Ảnh này là lúc thi vòng trong nè



Chuyến đi Đà Nẵng với lớp


Năm lớp 11 lớp mình có tổ chức một chuyến đi Đà Nẵng chơi.


Tất nhiên lớp cũng không phải khá giả gì, nên trước đó tụi mình phải tính toán chi phí cẩn thận.


Bữa đó thuê xe vô Hội An, tầm 10 giờ thì tới. Cả lớp chơi ở phố cổ đến trưa rồi đi ăn, xong xuôi lên xe về homestay ở Đà Nẵng.


Đến chiều tụi mình có đi Asia Park. Lớp chia thành từng nhóm rồi mỗi nhóm tự đi trải nghiệm mấy trò chơi ở đó.


Sau đó thì cả lớp lên xe về home-


(Khoan đã!!! Sao mà kể câu chuyện chán ngắt vậy =)))


Kkk... Ráng thêm xíu nữa là câu chuyện chuyển sang phần cảm lạnh nè.


Đối với mình, cả chuyến đi này đều là một kỉ niệm đáng nhớ.


Nhưng thứ khiến mình nhớ nhất là khi tụi mình trở về và ngồi xuống trò chuyện với nhau.


Tối đó cả hội rủ nhau chơi ma sói. Chơi chán rồi thì chuyển sang xì lát, ai thua sẽ chịu hình phạt uống bia (đối với học sinh thì bia là một thức uống được ngưỡng mộ).


Và tất nhiên theo thông lệ, không thể thiếu trò "sự thật và hành động". Khi cái chai quay về hướng người nào, người đó hoặc thổ lộ một bí mật thầm kín, hoặc thực hiện một nhiệm vụ oái oăm.


Cứ thế, tối hôm đó tụi mình đã có những giây phút vui vẻ bên nhau.


Mình nhận ra là khi chúng mình ở cùng nhau, niềm vui mới thật sự trọn vẹn.


Những buổi tối trại, tụi mình cũng kể cho nhau nghe những niềm vui, những "chiến tích" của ngày hôm đó. Đó là lúc mà mọi người gần lại với nhau hơn.


Nghĩ lại thì, điều quý nhất ở cấp Ba là lúc nào cũng có nhau.


Nhìn toàn nữ vậy thôi chứ tỉ lệ nam lớp mình là 4/30


 
 
 

Comments


© 2023 by NOMAD ON THE ROAD. Proudly created with Wix.com

bottom of page